Ngã Tư Minh Lộc
Tập tin gốc (2.816×1.584 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,2 MB, kiểu MIME: image/jpeg)
Câu Chuyện Về Phúc Lộc Viên Minh
Kế thừa truyền thống hơn 800 năm của Gia tộc Phạm Ngũ Chi, một trong 23 dòng họ làm gốm sứ lâu đời, khai sinh Làng nghề Gốm Sứ Bát Tràng. Với bề dày kinh nghiệm, tinh hoa gốm sứ Việt được tích lũy qua 22 đời truyền nhân với hàng loạt nghệ nhân nổi tiếng, đặc biệt là Đệ nhất Nghệ nhân Gốm sứ Đông Dương, cụ Phạm Văn Ẩm (1887 - 1955), Phúc Lộc Viên Minh vẫn đang tiếp tục nỗ lực, bảo tồn và phát triển một cách mạnh mẽ, giữ vững ngọn lửa gốm sứ truyền thống Việt Nam....
Tôi chẳng dám nhận mình viết review vì khi đọc vài review trên mạng thì thấy mình sức hèn tài mọn, cơ bản không viết nổi review, nên đành ngồi viết cảm nhận của mình sau một ngày cày bộ Đông Cung kinh điển này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết ra cảm nhận, trước giờ chỉ toàn nghĩ rồi ấm ức trong đầu thôi!
Tôi dấn thân vào con đường ngôn tình đến nay cũng được 6, 7 năm rồi. Cái đợt bạn tôi giới thiệu Đông Cung, tôi còn do dự nhiều lắm, vì hồi đó tôi không thích cổ đại. Lại thấy mấy chị ngoài quán truyện cũng háo hức buôn với nhau về nội dung, nếu tôi cũng đọc thì cảm giác như phong trào vậy. Mặc dù ai cũng nói nó hay vô cùng, không đọc sẽ hối hận đấy, tôi vẫn bơ, vì tôi tự cao lắm!
Từ đó đến nay cũng được vài năm rồi. Giờ là sinh viên đại học, rảnh rỗi kiếm những bộ cũ ra đọc, tôi lại vô tình thấy bộ này, trông cũng không dài, liền lôi ra đọc tạm. Ai ngờ nó khiến tôi ám ảnh nhường này!
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.
Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.
Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện…
Họ tưởng đâu chỉ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.
Lúc đọc cái này các bạn mở nhạc buồn nghe nhé, nhạc cổ đại Trung Hoa í. Đồng cảm cực luôn!
Đọc văn án, bạn có suy nghĩ giống tôi không, khi nghĩ rằng đây lại là cung đấu, tranh quyền đoạt sủng chốn cổ đại?
Tôi vốn nghĩ vậy. Đọc được gần nửa truyện vẫn nghĩ vậy. Nam chính là Lí Thừa Ngân – Đương kim Thái tử của Trung Nguyên, nữ chính Tiểu Phong là Công chúa của Tây Lương, sang Trung Nguyên cầu thân, một cuộc hôn nhân chính trị. Chàng có cuộc sống thái tử cao cao tại thượng của chàng, có Triệu lương đệ người chàng yêu; nàng có cuộc sống đơn đơn giản giản của nàng, có A Độ như chị em theo nàng từ quê nhà Tây vực, hàng ngày trốn khỏi cung dạo chơi, cuộc sống tự do tự tại. Rồi ngày nọ một nam tử vận đồ trắng xuất hiện trước mặt nàng, gọi cái tên Tiểu Phong từ lâu đã chẳng ai nhớ đến của nàng, võ công cao cường, luôn cứu nàng khỏi hiểm nguy, còn nói hắn là người đã đính ước với nàng ba năm trước. Nhưng nàng không nhớ hắn, chuyện từ khi còn nhỏ nàng vẫn nhớ rõ, huống chi người nàng yêu ba năm trước, sao không nhớ chứ. Vậy nên nàng không quan tâm! Ba năm ở nơi quê người này, thú vui của nàng là cãi nhau với thái tử và trốn ra ngoài chơi cùng A Độ, nàng thấy sống như thế không tệ chút nào.
Một ngày Triệu lương đệ gài bẫy hại nàng, được Hoàng hậu nương nương giải oan, tên thái tử đáng ghét đó lại nổi giận với nàng, còn uống rượu ba ngày ba đêm dẫn đến ốm nặng. Vậy mà nàng lại tốt bụng qua chăm sóc chàng. Ngày đó chàng nắm chặt tay nàng, miệng gọi “Mẹ” thật đáng thương. Nàng không nỡ gạt bàn tay ấy ra, đến bản thân mót đi tiểu còn bô ngay tại chỗ, ấy vậy mà khi tỉnh dậy chàng còn cười, còn có ý đồ xấu xa với nàng. Nàng nhịn, không chấp!
Khi đọc đến đoạn này, tôi vẫn cứ cho rằng tên thái tử này là kiểu người từ bé ở suốt trong nhà học chữ, được nuôi kiểu công tử bột, tùy hứng, rất đáng ghét. Vì vậy tôi không thích hắn, tôi thích vị tướng quân Bùi Chiếu oai dũng võ nghệ cao cường dưới trướng hắn, cũng có chút hứng thú với Cố Kiếm – nam nhân áo trắng cao thủ võ lâm kia. Tôi còn cứ mong thái tử chỉ là nam phụ thôi.
Ai ngờ cuộc sống vô tư lự của Tiểu Phong cũng chẳng được kéo dài. Nàng thay Hoàng đế điện hạ làm con tin để thích khách bắt, nhìn Lí Thừa Ngân bẻ gãy mũi tên thề thả thích khách để cứu nàng. Nàng nhớ đêm thích khách hành thích Đông cung, chàng thay nàng đỡ một nhát kiếm đến sống dở chết dở. Rồi nàng biết mình đã thích thái tử, dù người chàng yêu là Triệu lương đệ, chớ phải nàng. Bị thích khách đưa đi, nàng tự dặn lòng chàng sẽ không đến đón nàng đâu, rồi lại tự hy vọng chàng sẽ đến cứu mình. Nàng buồn khi biết thích khách là Cố Kiếm, càng đau lòng khi thấy chàng không hề có ý cứu mình, còn sánh vai uyên ương bên Triệu lương đệ, nàng biết mình thua rồi, nàng muốn về Tây Lương của mình.
Rồi đêm ấy nàng biết toàn bộ sự thật, rằng Tây Lương của nàng đã không còn, rằng ông ngoại và mẹ nàng đã chết, cha nàng đã bị bức phát điên. Mà người gây ra những chuyện ấy, chính là chàng!
Quá khứ như một con thoi xoay ngược trở lại. Nàng thấy một Tây Lương hùng mạnh, thấy cha mẹ và các hoàng huynh mỉm cười nhìn nàng, thấy sư phụ Cố Kiếm hứa sẽ tìm người đàn ông đẹp trai nhất nhất nhất trần đời về cho nàng. Rồi nàng thấy một Cố Tiểu Ngũ khôi ngô trắng bóc luôn cợt nhả trêu chọc nàng. Thời gian trôi qua, nhiều chuyện cũng xảy ra, nàng thấy rằng mình thích chàng mất rồi. Thích một Cố Tiểu Ngũ luôn xuất hiện khi nàng cần, thích một Cố Tiểu Ngũ bắt cho nàng 100 con đom đóm, thích một Cố Tiểu Ngũ đeo đai lưng của nàng, mỉm cười nói “Ta sẽ về ngay thôi!”. Nhưng chàng sẽ không về nữa, chàng đã chết cùng Đột Quyết, chết cùng ông ngoại, cùng Hách Thuấn, cùng hai mươi vạn nhân dân Đột Quyết, chàng không về nữa. Người đứng trước mặt nàng chỉ có vẻ ngoài giống chàng thôi, hắn không phải Cố Tiểu Ngũ, hắn là Thái tử đương triều của Trung Nguyên, Lí Thừa Ngân, là kẻ đã bắt tay với Nguyệt thị, lợi dụng nàng hòng chiếm giang sơn của ông ngoại. Hắn là kẻ thù, là kẻ phản bội. Sư phụ là người của hắn, tất cả đều gạt nàng, lợi dụng nàng. Nàng cùng A Độ trốn về Tây Lương, lại biết hắn đã chiếm cả thành Tây Lương, chiếm giang sơn của cha, hắn giết mẹ nàng, bức cha phát điên. Nước mất nhà tan, nàng đã không còn gì nữa rồi!
Người yêu thương nàng, Ông ngoại, cha, mẹ, anh em, Hách Thuấn, cả Cố Tiểu Ngũ phu quân nàng, tất cả đã chết hết, cả quê nhà cũng không còn nữa rồi!
Nàng đứng bên bờ vực, chỉ xuống dưới nói với chàng: “Nước sông Quên.. đặng quên tình! Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!” Rồi gieo mình xuống.
Chàng vươn lên, dùng đai áo của nàng kéo nàng lại. Chàng không biết hình ảnh này đau đớn nhường nào đâu! Đai áo là nàng đưa cho Cố Tiểu Ngũ, không phải chàng!
Cắt phăng đai áo, lao xuống vực sâu. Chàng lao theo, thì thầm vào tai nàng: “Ta và nàng cùng quên!”
Có lẽ sự việc xảy biến quá nhanh, tôi chưa cảm nhận được tình yêu sâu đậm của đôi nam nữ này. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, lời của nữ chính, ấy vậy mà tôi cảm thấy nàng ta mới chỉ thích nam chính, chưa thể gọi là tình yêu. Nhưng khi đứng trước những đau thương hắn gây ra, tình cảm ấy đã trở thành thù hận, rồi tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng lớn gấp ngàn vạn lần thứ tình cảm mới nảy mầm ấy. Với một đứa trẻ 15 tuổi mà nói, điều đó quá đau đớn. Vì khi đã tuyệt vọng, nàng biết hắn không phải kẻ đã giết hại người thân và đất nước mình, mà chính nàng, chính tay nàng đã hại mọi người, nàng cõng rắn cắn gà nhà. Nàng thầm cười chính bản thân mình, nàng có lỗi với mọi người, tất cả là lỗi của nàng. Đau khổ tột cùng, liệu ai bù đắp? Lí Thừa Ngân đã thành công giết chết tâm hồn cùng trái tim nàng, tình cảm là một phần rất nhỏ, đau thương vì phản bội to lớn hơn nhiều.
Ba năm sau nhớ lại tất cả, nàng một lòng giết Lí Thừa Ngân trả thù. Nhưng tình cảm lúc này nàng dành cho hắn đã là tình yêu mất rồi. Trí óc quên đi một đoạn ký ức, không có nghĩa trái tim cũng quên. Họ lại đến với nhau lần nữa, lại thích rồi yêu nhau. Nhưng chàng quên, nàng vẫn nhớ. Thù nước hận nhà còn đó, nàng trốn được việc trả thù, nhưng không trốn được cảm giác tội lỗi của mình. Bỏ trốn là cách hay, dù biết Tây Lương đã không còn nữa rồi, nhưng nàng biết mình phải đi. Nàng không muốn ở bên hắn, nhưng không chấp nhận được lí do vì hắn, nên nàng tự huyễn rằng quê nhà nàng vẫn còn, nàng phải về. Rồi hắn lại lợi dụng nàng, một lần nữa lợi dụng nàng để dụ Cố Kiếm xuất hiện, lợi dụng nàng giết chết Cố Kiếm, nàng lại mang tội lỗi giết thêm một người yêu thương mình. Tôi thực sự khóc rất nhiều trước cái chết của Cố Kiếm, anh ấy chết vì bảo vệ cho A Độ, anh nói với nàng “Ta biết A Độ mà chết, nàng sẽ rất buồn, là ta có lỗi với nàng!” Vậy mà Lí Thừa Ngân lại nói rằng A Độ chỉ là một con nha hoàn, nếu tôi là nữ chính, lúc ấy tôi sẽ liều chết giết chàng. Đến Cố Kiếm còn biết A Độ quan trọng với nàng nhường nào, mà hắn lại phát ngôn như vậy. Là do hắn quá vô tâm, hay quá ích kỷ, cho rằng nàng chỉ cần ở bên hắn là đủ?
Tôi vốn đoán trước đây là kết SE, vì nghe nói Phỉ Ngã luôn hại lòng con dân ngôn tình, nhất là cái kết. Cơ mà tôi đoán Tiểu Phong sẽ không chết, mà sẽ sống sờ sờ ra đấy để dằn vặt Lí Thừa Ngân. Nhưng không! Nàng trốn được ra biên ải, cửa thành đóng nhanh chỉ đủ một ngựa chạy qua, A Độ vươn tay đón nàng sang ngựa mình. Nhưng nàng chỉ quất ngựa A Độ, giúp cô ấy qua cổng thành. Rồi nàng một mình chạy lên tường thành, nhìn A Độ tìm cách vào thành cứu nàng. Lí Thừa Ngân chạy lên, nàng lại đứng bên mép tường thành nhìn chàng, hệt như ngày ấy bên vực sông Quên, yêu cầu chàng bắt 100 con đom đóm cho nàng, và rồi mỉm cười “Lần này thì ta sẽ quên được chàng thật sự.” rồi gieo mình xuống. Chàng lại dùng dây lưng kéo nàng, nàng lại mỉm cười cắt đứt nó, cắt đứt mối nghiệt duyên này.
Nhưng nàng không chết, A Độ dùng cả thân thể đỡ nàng. Hình ảnh ấy đến giờ vẫn khiến tôi nhòe nước mắt. A Độ âm thầm bên nàng như cái bóng, luôn dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Đó là người thân duy nhất còn lại trên đời này của nàng, giờ nàng lại hại chết người ấy mất rồi. Thế mà A Độ vẫn không oán trách, vẫn dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng, giống như những lần khi nàng pha trò nghịch ngợm trên phố.
Nàng đã chẳng còn gì nữa rồi. Cầm cây đao mẻ của A Độ, tự đâm vào ngực mình, không hề đau, vì nàng đã được giải thoát!
Tôi thực sự đau lòng với suy nghĩ cuối cùng của Tiểu Phong “Tôi biết, thế là cuối cùng chúng tôi đã có thể về nhà.”
‘… Dường như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt 100 con đom đóm cho tôi mà thôi.
Giờ thì tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và đôi ta mãi không chia lìa.
Tôi khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.
Trên mảnh đất hoang vu, dường như có ai đang hát bài ca nọ:
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”
Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.’
Đây có lẽ là cái kết đẹp nhất rồi. Tôi không mong rằng hai nhân vật chính có thể đến với nhau, vì lẽ những đau thương mà họ có còn mang cả thù nước hận nhà. Một người chết là cái kết tốt nhất!
Tình yêu của Lí Thừa Ngân dành cho Tiểu Phong thực ra còn lớn hơn của nàng dành cho hắn. Phía trên tôi viết là sự khách quan của một cô gái đứng vào vị trí của nữ chính mà nói, nhưng nếu đứng vào vị trí của Lí Thừa Ngân thì sẽ thấy cái giá hắn phải trả cũng quá lớn. Hắn sinh ra thì mẫu thân qua đời, còn gọi kẻ thù giết mẫu thân là ‘Mẹ’ suốt bao nhiêu năm. Hắn đúng là ác độc thật, lợi dụng hết người này người kia hòng đạt mục đích, người nuôi dưỡng hắn như mẫu thân bao năm hắn cũng thẳng tay trả thù. Lớn lên như thế cũng không trách được hắn lại nhẫn tâm đến vậy, coi như Tiểu Phong là người đến thức tỉnh hắn, thức tỉnh phần người trong hắn. Nhưng có lẽ quá muộn, vì khi hắn tỉnh lại thì người hắn yêu thương nhất đời cũng không còn trên đời này nữa, mà cũng chính tay hắn đã giết nàng. Lí Thừa Ngân tồn tại xuyên suốt bộ truyện luôn gợi cảm giác rất cô độc, kể cả khi Tiểu Phong dành tình cảm cho hắn thì cảm giác cô độc ấy vẫn bao bọc quanh hắn. Giống như hắn tự bao bọc chính mình trong đó, trong thế giới riêng của hắn. Ở ngoại truyện, Tiểu Phong chết rồi, hắn càng cô độc hơn, cô độc suốt ba mươi năm trời, dằn vặt với tội lỗi hắn đã gây ra ở quá khứ. Nếu bạn đọc ngoại truyện, sẽ thấy một ông vua cô độc vô cùng. Vị vua ấy tài dũng song mưu, lại có khí chất và bản lĩnh hơn người, nhưng từ khi lên ngôi chưa từng nở một nụ cười. Cho đến khi ông có một tiểu công chúa xinh đẹp trắng trẻo nghịch ngợm thì nụ cười lại nở trên khuôn mặt, vì ông có thể nhìn thấy nàng qua tiểu công chúa ấy, tự huyễn hoặc bản thân rằng đấy là con của ông với nàng. Lễ truy phong Hoàng Hậu cho nàng ông cũng không đến dự, vì ông nghĩ rằng nàng còn sống, ông đối xử tốt với Tây Lương là muốn cho nàng thấy ông thay đổi rồi, để nàng thay đổi suy nghĩ, quay về bên ông. Cho đến khi Bùi Chiếu đến, ông mới biết bao lâu nay ông sống trong thế giới riêng của mình, chỉ chờ nàng trở về. Cảnh cuối cùng ông tự gieo mình từ trên thành xuống, là để hồi niệm lại bờ vực sông Quên, cả tường cổng thành nàng đã nhảy xuống, để ông được giải thoát, được đến bên nàng lần nữa. Ba mươi năm không hề khiến Lí Thừa Ngân quên nàng, mà càng ngày càng khiến tình cảm ấy lớn hơn nữa. Đây có lẽ là nam chính đáng thương nhất ngôn tình cổ đại. Phải, là đáng thương nhất!
Tôi vốn chỉ định viết một đoạn ngắn, mất tầm 1h đồng hồ. Ai ngờ hơn 2 tiếng rồi, tôi cũng gần như kể lại bộ truyện này. Nói chung là tôi rất thỏa mãn, đúng là bộ truyện kinh điển, hay vô cùng. Thực ra lúc đọc tôi nhặt được nhiều sạn lắm, lại không có H nữa. Nhưng vì cốt truyện quá hấp dẫn và cái kết ám ảnh quá nên tôi quên sạch rồi! Đây quả là một bộ truyện không thể quên!
Cảm ơn vì đã đọc những câu từ nhảm nhí này của tôi!
Chỉ một câu có thể nói lên tất cả : Truyện mẹ Phỉ! Mình đọc truyện này cũng khá lâu rồi nhưng đến tận bây giờ, khi vô tình nhìn thấy tên truyện Đông Cung là mình lại có cảm giác rất lạ trong lòng, có thể nói là sợ. Riêng cái bối cảnh cổ đại đã tạo nên không khí buồn rồi, lại còn là cổ đại dưới ngòi bút của bà mẹ kế đây. Đọc truyện đôi khi rất thỏa mãn, đó là khi tình cảm 2 người dần nảy sinh sau mỗi trận cãi vã, nhưng cũng có khi lại buồn đến ám ảnh, đó là khi Tiểu Phong gieo mình xuống sông Quên để đoạn tuyệt mối tình với hắn. “Nước sông Quên, đặng quên tình”. Lần ấy nàng gieo mình xuống dòng sông là khi nhận ra người nàng yêu sâu đậm lại lừa dối nàng, lợi dụng nàng để chiếm lấy quốc gia của nàng. Lúc ấy, hắn là Cố Tiểu Ngũ, nàng ngỡ hắn là một chàng trai chân thành, có thể làm bất cứ điều gì cho nàng. Thật không ngờ được rằng, người đàn ông đầy mưu mô ấy cũng cùng nàng buông mình xuống sông Quên. “Ta và nàng cùng quên…”. Vậy hắn có yêu nàng không? Chắc chắn có, vì yêu nên hắn mới cảm thấy có lỗi với nàng, mới chọn cách nhảy xuống cùng nàng. Nhưng tại sao yêu nàng mà hắn lại có thể nhẫn tâm với nàng như thế? Do tình cảm ấy chưa đủ tới, tình yêu ấy chưa kịp sâu? Hay giấc mộng đế vương của hắn quá lớn lao khiến trái tim bị trí óc chi phối?
Nhưng tất cả cũng đã qua…Ba năm sau, họ không chết, họ vẫn sống, nhưng dường như sống một cuộc sống khác. Nàng và hắn đã quên hết quá khứ đau thương trước kia, quên lời hứa khi hắn bắt đom đóm cho nàng, quên rằng hắn đã từng mạo hiểm tính mạng giết vua sói để được cưới nàng. Họ lại ở bên nhau, nhưng bên cạnh hắn còn có người phụ nữ khác, dù nàng ta chỉ là một quân cờ. Hàng ngày họ cãi vã nhau, tưởng chừng như không hòa hợp, nhưng tình cảm lại như dây thường xuân quấn quít hai người mãi không rời, một lần nữa nảy sinh. Dần dần, nàng nhớ lại chuyện năm xưa. Nàng nhớ rằng hắn là một con người đáng sợ đến thế, vậy mà nàng lại một lần nữa mang trái tim trao trọn cho hắn. Nàng xót xa. Hắn của hiện tại là Lý Thừa Ngân, không còn là Cố Tiểu Ngũ năm xưa của nàng. Nàng quyết liệt gieo mình xuống tường thành. Cơn gió điên cuồng sượt qua, mang theo âm thanh xa xăm muộn màng phảng phất bên tai nàng : “Là ta…Tiểu Phong ơi. Ta là Cố Tiểu Ngũ…”. Vì sao đến phút cuối cùng khi đã mất đi nàng, hắn mới nhận ra nàng quan trọng với hắn biết nhường nào? Vì sao nàng nỡ để lại hắn một mình trên thế gian này với nỗi ân hận không bao giờ nguôi?
Kết truyện, Tiểu Phong chết, Lý Thừa Ngân trở thành một vị hoàng đế như hắn mong muốn. Hắn rất anh minh khi chọn hiền tài, nhưng luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng nàng vẫn còn sống, trong đầu hắn luôn là hình ảnh rạng rỡ của nàng cùng với lời hứa của hắn khi cùng nàng bắt đom đóm. Ba mươi năm sau khi Tiểu Phong chết, hắn lao đầu xuống cổng thành tự vẫn. Không ai tin, không ai hiểu, chỉ có Bùi Chiếu. “Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ khóc, giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi mà lại không rơi…Lúc bấy giờ, tiếng khóc của Bệ Hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.”. Nỗi đau của con người có thể lớn đến thế này sao? Nỗi day dứt khôn nguôi ấy không biết đã hành hạ hắn đến mức nào? Nếu biết trước tình yêu dành cho nàng đã sớm khắc cốt ghi tâm, tại sao trước kia lại tàn nhẫn với nàng như thế? Dù hắn có giang sơn gấm vóc, quyền lực trong tay, nhưng trái tim máu thịt kia ai có thể lấp đầy?